Góc nhìn

Lâu rồi không khẩu nghiệp

Lùm xùm…. Bởi có rất nhiều nhà báo lao vào viết…. có rất nhiều KOL’s lao vào viết và chia sẻ… có rất nhiều nhà tri thức cũng viết… cũng chia sẻ…. rồi phân tích… rồi nâng quan điểm… vân vân và mây mây…

Vẫn như mọi khi… mình im lặng chờ hỏi thông tin cuối cùng cho ngọn ngành…

Hôm nay, mới có được chút chút thông tin gọi là “cóp nhặt”.

“Cái ngày ấy”, đánh giá tình hình dịch bệnh ở TP. HCM có nhiều diễn biến xấu đi… Bộ Y vào cuộc… kêu gọi và điều động 300 sinh viên trường Y ở Hải Dương chi viện cho TP. HCM trong một số hoạt động chống dịch.

Cũng đúng “cái ngày ấy”…. tập đoàn VinGroup huy động 4.000 nhân viên trong hệ thống, gồm chủ yếu là nhân sự của Vinpearl, Vinhomes, Vinmec, những người quen làm dịch vụ chăm sóc, để đưa vào TP. HCM hỗ trợ đợt lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng lần này.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên….

Đồng hành cùng Chính phủ và toàn xã hội chống dịch, VNA và Saigon Tourist nhận trách nhiệm đưa 300 sinh viên vào TP. HCM… Đương nhiên, họ tổ chức chụp hình cho đội ngũ sinh viên trước khi bước lên máy bay –> Họ sai? Chả ai bắt bỏ tù và chẳng ai có quyền cấm việc này… Bộ phận truyền thông mang ra chia sẻ lên mạng xã hội… Ừ thì đã sao? Pepsi, Coca Cola muốn có shot hình đó có khi phải bỏ ra vài triệu đô la… VNA và Saigon Tourist có chụp hình, có chia sẻ lên MXH là họ đã làm việc đó… thì sao lại cắc cớ nâng quan điểm với họ?

À…. Con muỗi đậu trên vai cắn mình một cái, nói là: tại ai đó viết cái tút gì đó lên mạng kiểu như là “mở đường Hồ Chí Minh trên không để chi viện cho chiến trường miền Nam”. Một nick name (sau này được xác minh không phải của đoàn SV tình nguyện Hải Dương) cũng đăng lên MXH vài câu “đây là cuộc chiến cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”… nó sai gì sao? Chống dịch như chống giặc… đó là quan điểm ngay từ đợt bùng dịch trở lại… ngày Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh,…. Bị dịch phong toả… ai đó cũng nói: quyết tâm chiến đấu đẩy lùi và tiêu diệt dịch tại nơi này… thì có vấn đề gì à? Miền Bắc đã trải qua đợt dịch cao điểm… và ổ dịch đang di chuyển vào miền Nam… thì tiến về miền Nam diệt dịch có gì là nhạy cảm?

Thật sự thấy buồn cho lối tư duy hẹp hòi, tủn mủn, vị kỷ của rất nhiều thành phần mang danh tri thức. Tại sao phải nâng cao quan điểm cho những câu nói, chỉ mang tính ví von, bông đùa cho một hình ảnh đẹp là: tình nguyện của tuổi trẻ.

Chưa hết, còn quy chụp, cắt ghép,… các thông tin kiểu râu ông này cắm cằm bà kia để phục vụ cho những mục đích chia rẽ tinh thần đoàn kết, tự nguyện, tương thân tương ái của người dân Việt trong đỉnh điểm của dịch.

Một ai đó đã viết: “Người dân được hẹn 13h để lấy mẫu, nhưng phải chờ đến tận 19h mới bắt đầu làm. Đã đến muộn, các SV lại “chê” đồ bảo hộ không giống như ở Bắc Giang, sợ không an toàn nên không làm mà đi về.”

Thế là MXH lại dậy sóng, các nhà tri thức, các nhà đạo đức lên bài khóc cho “Sài Gòn”… các nhà văn hoá học thì phân tích về tích cách vùng miền của người Bắc, của người “Sài Gòn”…. Mà người viết tự cho mình là người Sài Gòn, nhưng mình tin rằng, nếu mở căn cước công dân ra, phần nguyên quán vẫn là: khu 2, khu 3, khu 4 gì đó…

Và điều hiển nhiên, các em sinh viên đã bị “ăn chửi” là chảnh choẹ. Đỉnh cao hơn nữa là các câu nói đại loại: người Sài Gòn không cần…. cút về miền Bắc đi…

Song, đâu ai biết rằng: Thực tế là, các em SV này đến TP. HCM lúc 9h. Phải lang thang lòng vòng đội nắng mãi rồi đến 12h mới được ăn trưa. Hẹn dân 13h lấy mẫu (không rõ ai hẹn dân nhưng tạm gọi là ban tổ chức hoặc có thể là HDCD đi) thì 14h, mới có xe đến đón đoàn SV. 15h đến địa điểm, cả đoàn chờ đợi đến tận 19h mới có vật tư lấy mẫu.

Tới lúc đó, khi thấy bộ đồ bảo hộ không được như ở Bắc Giang, chỉ huy đoàn yêu cầu không làm – có lẽ cũng xuất phát tự tính “phải chịu trách nhiệm sự an toàn cho các em”, và đương nhiên các em SV phải nghe theo chứ đâu có quyền quyết định.

Rồi việc ở khách sạn 5 sao – cội nguồn là do ban tổ chức không tìm được chỗ nào cho các bạn sinh viên ở, nên sau nhiều tiếng chờ đợi, đành nhờ Quận sắp xếp và cuối cùng, họ cho ở khách sạn 5 sao. Hoàn toàn không có chuyện đây là chế độ đãi ngộ riêng biệt hay là đòi hỏi của các SV tình nguyện.

Vin không làm chiến dịch PR trên báo chí cho các hoạt động này nhưng tất yếu bị mang tiếng là thuê 300 SV vào TP. HCM để làm màu.

Hậu quả, cơn giận dữ của nhiều người nhân danh “người Sài Gòn” bùng lên, viết tút hờn dỗi, mỉa mai, chửi bới. Nhiều câu đau lòng đã thốt ra, như “bọn Bắc kì”, “bọn cộng sản”, rồi là SV đi du lịch… Và hình như, một vài em SV không chịu được cũng comment tranh cãi lại, dẫn đến việc so sánh vùng miền….

Vân vân và mây mây…

Xin thưa, 500 năm trước, nơi được gọi là Sài Gòn chỉ là vùng nước ngập bùn… trong khi miền Bắc ngày ấy đã định khung ra được một nền văn hoá vài ngàn năm… và chính họ mở ra những cuộc di cư về phương Nam… và hình thành nên cái gọi là Sài Gòn.

Hơn 100 năm trước… Sài Gòn chỉ là một vùng đất leo teo chưa tới 100 ngàn dân… Khi người Pháp đặt chân đến nơi này… họ chọn nơi này để làm trung tâm đô thị mới… thì vài trăm ngàn dân miền Bắc lại tiếp tục di cư vào… làm cho Sài Gòn trở nên “lớn ra”….

Hơn 50 năm trước… một cuộc đại di cư nữa, đã mang gần 2 triệu người miền Bắc vào Sài Gòn…

Vậy, ngày nay, những người Sài Gòn đang chửi “miền Bắc”… có biết là: nơi đó, đang chôn nhau và cuống rốn của ông bà cụ kị của họ hay không?

Nói gì cũng nên có chừng mực là vậy. Ngẫm ra mà thấy buồn.

Còn nhớ mùa hè 1993, là một trong những thành viên ban tổ chức chiến dịch tình nguyện Ánh sáng Văn hoá Hè – sau đổi tên là Mùa hè xanh… mình luôn nhắc nhở với các bạn sinh viên về sự “nhạy cảm” trong suy nghĩ về “chất” vùng miền. Phải tránh tuyệt đối những gì có thể tạo ra sự xung đột trong suy nghĩ cũng như hành vi dẫn dắt đến những hành động xung đột.

Tiếc thay… một nghĩa cử cao đẹp của các em sinh viên tình nguyện, lại trở thành một “vết nhơ” cho bao người thích “tay nhanh hơn não”….

Chỉ mong là, dịch mau sớm bị đẩy lùi, trả TP. HCM về lại không khí náo nhiệt bình thường vốn có khi xưa… có khi, sự ồn ào ấy sẽ khoả lấp và xoá nhoà đi những sự hậm hực của vùng miền…. Vì vậy, cần lắm tinh thần tự nguyện, chung tay vì cộng đồng, cùng nhau chống dịch.

p/s: ngày xưa… 28 năm trước… cũng tiền hô, hậu ủng… cũng chụp choẹt ì xèo…. may mà chưa có MXH… chứ không, chắc mình cũng đã bị “bêu đầu” trên đó….

Tat Dat Hua

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest